SỰ THẬT

SỰ THẬT!.

Sống trên thế gian này, người người đều có một quá khứ của họ, bôn ba khắp nơi, trải qua mấy mươi năm, khi ngồi mà hồi tưởng lại trong giây lát, thì thấy tất cả đều thoảng nhiên như giấc mộng.

Sự sự vật vật của hiện tại, nhìn như là thật có trong tay, nhưng những sự vật này đến cuối cùng rồi cũng sẽ biến hoại, cũng là vô thường.

Vả lại mọi sự, mọi vật đều sanh ra biến hoá trong từng sát na nhanh như điện quang, vừa chớp là diệt mất. Cảnh giới ở vị lai cứ tưởng là tiền đồ gấm vóc, tuồng như có thể có được vật gì thật tế, xong cũng đều giống như mây khói, nắm bắt chẳng được.

Đi trong luân hồi sanh tử, con người luôn sống trong ái dục một mình, tử một mình, đến một mình, đi một mình. Đến lúc lâm chung mạng hết, dù cho ân ái đến mấy, quyến luyến bao nhiêu rồi cũng phải biệt ly. Rồi lại tiến vào trong vòng luân hồi mà thay hình đổi dạng, đến kiếp sau dù cho có gặp lại, thì cũng chẳng nhận ra nhau.

Đời người vốn là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng dài mà thôi !

Chúng ta hằng đêm nằm mộng thì thời gian ngắn, còn đời người lại là một giấc mộng dài, có đó rồi mất đó, chẳng thể nắm giữ bất cứ điều gì cả.

Nếu như đời trước có tu phước, đời này được hưởng giàu sang phú quý, thì đây là một giấc mộng lành. Nếu như đời trước không tu phước, đời này khó nhọc gian lao, oan gia trái chủ rất nhiều, thì đây là một cơn ác mộng.

Nếu đã biết đời người vốn là một giấc mộng, sao còn chưa tỉnh mộng ? Sao vẫn còn muốn chìm đắm trong giấc mộng đó ?
Sao vẫn còn đi so đo chấp chước với những cảnh giới trong mộng, để rồi chính mình phải tự cảm thọ lấy những đau khổ và phiền não ?

Sao vẫn còn muốn đi tranh danh đoạt lợi cùng với người ? Sao vẫn còn muốn ôm lấy những thị phi nhân ngã giữa ta với người vào lòng ? Sao vẫn còn muốn tạo ra những oán thù giữa mình với người để làm gì ? Sao không từ trong giấc đại mộng này mà trở mình tỉnh dậy ?

Khi vừa tỉnh mộng thì tuy những cảnh mộng vẫn còn, nhưng những cảm thọ vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc đó đều chẳng còn.

Đối với tất cả những thuận cảnh mình cũng chẳng còn chìm đắm, chẳng còn khởi tâm vui mừng hoan hỷ. Đối với tất cả những nghịch cảnh, mình cũng chẳng thất ý buồn phiền, vì biết tất cả chỉ là những cảnh giới biến hiện ra trong mộng mà thôi, đều là giả đó mà !

Sau khi đã tỉnh mộng rồi, đã giác ngộ rồi, biết rằng những cảnh ngộ mà trong đời mình gặp phải đó đều là những cảnh mộng. Vậy thay vì thuận theo những cơn ác mộng, sao không chủ động tạo ra cho mình một giấc mộng đẹp và biến giấc mộng này trở thành sự thật chứ ?

Bằng cách nào ?

Đó là dùng một cái tâm chân thật, một chí nguyện thiết tha mà niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Khi chúng ta khởi tâm niệm Phật, là chúng ta đang đặt những viên đá đầu tiên để xây một giấc mộng đẹp an lành ngay trong cơn đại mộng.

Trước đây chưa tỉnh mộng, chúng ta vẫn còn chìm đắm, bám víu vào từng cảnh mộng.

Giờ đây tỉnh mộng rồi, hãy thôi đừng chìm đắm nữa, mà hãy quy hướng về nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, đây chính là một giấc mộng đẹp và chân thật nhất.

H.T. TỊNH KHÔNG !
St HOA SEN PHẬTGIÁO

Bài viết khác