Oán Linh Động Vật

Oán Linh Động Vật

* Nguồn gốc

Oán linh động vật là chơn hồn các loài động vật mang đầy nỗi sợ hãi, thống khổ, từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Khi kết thúc thân mạng, các oán linh này tìm cách báo oán, trả thù những ai đã gây nên cái chết của mình.

* Hình dạng và tính chất đặc trưng

– Các oán linh này thường thị hiện thân ảnh giống y hệt với thân xác lúc vừa chết. Thân ảnh của oán linh ấy thường bám theo ở gần với nơi thân xác của mình. Nếu thân xác đó bị cắt nhỏ để ăn, thì oán linh sẽ theo tất cả những ai có dùng đến phần thân xác ấy.

– Một số oán linh khi vong thân mạng, thân xác chết bị tan nát xương thịt lúc vừa tắt thở, thần thức hoảng loạn, chẳng còn nhớ nổi mình đã từng mang hình dáng như thế nào. Lúc bấy giờ, oán linh ấy thị hiện là một đám khói đen kịt dày đặc u ám, chẳng có hình tướng chi cả. Các đám khói đen oán linh này thường lang thang vô định, phát xạ những thống khổ, phẫn nộ ra xung quanh, tác động đến những người ở gần chỗ oán linh ấy, nhất là những ai có liên quan gây ra cái chết thương tâm của oán linh.

– Mỗi phần thân xác của động vật bị sát hại đều tích tụ oán khí từ oán linh ấy phát ra. Các oán khí này, hễ ai ăn phần xác thịt kia vào, thì tự nhiên hấp thu oán khí đó vào mình, sẽ chịu tác động tiêu cực cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Tinh thần thì nặng nề, dễ u uất, mệt mỏi, dễ cáu gắt, buồn phiền, thù hận dai. Tham muốn dục vọng tăng cao, khao khát được thỏa mãn những ham muốn mang tính bản năng của thân xác.
Thể xác tích tụ oán khí thì làn da sẽ bị tối sạm đi, sức đề kháng cơ thể yếu, dễ mắc bệnh tật. Những mầm mống bệnh tật đã tiềm ẩn trong cơ thể từ trước sẽ có thêm cơ hội để phát tác, hành bệnh.

– Khi chết vì bị thiêu đốt, loài vật ấy sẽ thị hiện thân ảnh toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, hỏa khí bộc phát xung quanh nóng rực.
Oán linh này ở gần ai, sẽ tương tác khiến người đó nóng nảy trong người, dễ cáu gắt, gây sự, ẩu đả với người xung quanh.
Ngoài ra còn khiến cho người ta bị mắc các chứng bệnh về nhiệt như nóng gan, thận khô, khô phổi ngột ngạt khó thở, suy tim, cao huyết áp, đau đầu, dễ phát sinh tai biến nguy hiểm tính mạng.

– Khi bị trúng độc, ô nhiễm, ngột ngạt mà chết thì toàn thân sẽ phát ra ám khí có mùi uế trược nặng nề, hôi tanh. Người nào ngửi thấy, dùng qua phần thân xác ấy sẽ dễ bị trúng độc.
Oán linh này ở gần ai, người đó sẽ cảm thấy u uất, khí huyết trì trệ, hay quên, người hay nổi những cơn lạnh cột sống lúc gặp gió lạnh, dễ mắc các chứng phong thấp, xương khớp đau nhức, thân tâm uể oải thường chỉ muốn nằm, ngủ dập dìu chẳng ngon giấc, tham muốn dục vọng thì ngày càng tăng, thần sắc nhợt nhạt tím tái, cơ thể yếu ớt.

– Khi bị phân rã thân xác lúc chết, oán linh ấy chẳng nhớ nổi hình dạng của mình là gì, loài nào. Lúc đó, hơn hồn oán linh ấy thị hiện thành một đám khói đen,

– Khi chết vì bị ăn sống nuốt tươi, oán linh ấy dễ dàng tương tác để có thể ám nhập trực tiếp, hoặc đeo bám vào thân tâm của người đã ăn mình. Người nào đã ăn thân mạng chúng sinh như vậy, sẽ dễ dàng có những biểu hiện mang tính chất đặc trưng của các loài mình đã ăn.

o Nếu ăn cá sống, dễ bị ngột ngạt khó thở khi trời nóng. Khao khát được đi chơi, tắm biển tắm sông, bơi lặn trong nước, dễ bị thu hút vào các chỗ nước sâu rồi gặp tai nạn để chết ngạt dưới nước.

o Nếu ăn côn trùng sống, sẽ thường thích ra ngoài vào ban đêm, hễ nghe tiếng côn trùng kêu gọi bầy giao phối sẽ nảy sinh dục tình ham muốn nhục dục. Khi thấy thiên không kéo mây, trời chuyển mưa giông, có sấm to gió lớn sẽ rất hoảng loạn trong tâm, bất an, bồn chồn trong lòng chẳng thể tập trung làm được một việc gì cả. Thọ mạng ngắn ngủi do dễ bị sợ hãi, yếu tim, yếu thần, dễ giật mình, dễ bị đột quỵ.

o Nếu ăn rắn, mật rắn tươi, trứng hay rắn con còn sống. Có xu hướng thích bò trườn giống rắn. Có khi gặp các cá thể rắn khác đến báo thù trực tiếp đến cắn hữu hình, bị độc mà nguy hiểm tính mạng.

– Khi giết kiến và các loài côn trùng nhỏ khác, người gây nên sát nghiệp ấy sẽ bị các oán linh đó theo bám, bu lên thân mình. Từ đó trong thân, tâm luôn có cảm giác ngứa ngáy, nhột như kiến bò, ong chích.

– Người giết hại động vật bằng cách đập đầu chúng, oán linh ấy sẽ theo bám khiến người đó cảm thấy đau đầu như búa bổ, nhức đầu thường xuyên chẳng thuốc thang nào cứu chữa được, có khi đau đến điên loạn mà xuất huyết mạch máu não mà chết, hoặc điên điên khùng khùng chẳng biết mình là ai, đang làm gì.

– Người thích ăn ốc, các loại cá tôm mực trứng, các loài nhuyễn thể nhỏ bé sẽ dễ bị nổi u nhọt chân tay, các chứng bệnh da liễu, viêm, ung… Tinh thần đầu óc có xu hướng dễ xung đột với người trong gia đình, thích sống xa nhà, khó đoàn tụ.

– Người ăn thịt chó, mèo, trâu, rắn, ngựa, rùa sẽ dễ bị các oán linh ấy theo bám khiến đời sống trở nên u tối, dễ gặp các chuyện không vừa ý, dễ xung đột và mắc các chứng rối loạn thần kinh, trầm cảm, thọ mạng giảm nhiều.

– Người hay ăn thịt dê, pín dê, cá ngựa, hột vịt lộn, hoặc uống máu tươi các loài động vật thì dục vọng ham muốn thể xác nổi lên thường xuyên rất nhiều. Oán linh theo bám, oán khí tích tụ trong thân tâm nhiều, dễ khiến người ta mất tự chủ bản thân, ham muốn dục tình đến mất tự chủ bản thân, dễ bị hoang dâm quá độ, trái lẽ luân thường đạo lý.

– Người thường sát hại các loài chim, bẫy, bắt, ăn thịt chúng thì dễ bị đau nhức xương khớp, có khi nặng đến bại liệt nằm một chỗ chẳng nhúc nhích được, mất tự do. Đầu óc cũng hay quên, suy nghĩ lang mang chẳng tập trung được, nặng thì lú lẫn quên hết thân tộc ruột thịt của mình, đau khổ bit hương vô cùng.

– Người hay ăn nội tạng, phá lấu, tưởng chừng sẽ được bồi bổ khí huyết lục phủ ngũ tạng, nhưng thực ra các oán linh sẽ đeo bám để đòi các phần đã bị ăn ấy. Vì thế dễ bị các chứng viêm, đau nhức nội tạng, ung thư gan, ruột, phổi…

– Người thường ăn mạng chúng sinh, bất kể là vật loại gì, cũng đều có chung tính chất thần sắc u ám do các oán linh này đeo bám, tích tụ oán khí nơi mình. Thọ mạng sẽ giảm dần, dễ mắc các bệnh về xương khớp và tim mạch.

* Các triệu chứng, biểu hiện oán linh ám nhập

– Người bị oán linh động vật ám nhập sẽ có các biểu hiện như đau nhức mình mẩy, nhất là phần bả vai đến giữa lưng.

– Thần sắc ấn đường u tối, tính tình thay đổi thất thường, có những biểu hiện lạ lùng so với người đó lúc bình thường nhiều.

– Có khi tự nhiên nói chuyện bằng một giọng nói, ngôn ngữ lạ chẳng phải các thứ tiếng của loài người, lại giống như tiếng kêu gào, rít của các loài động vật, côn trùng, chim, rắn.

– Hay thèm ăn đồ sống, khó làm chủ bản thân. Ánh mắt thất thần như người ở đâu mói tới thế giới này vậy, thấy cái gì cũng lạ, cũng ham muốn có được, nếm thử.

– Mặt mũi tái nhợt, mắt lờ đờ, ăn uống không được, thèm, muốn ăn nhưng ăn vào sẽ bị ói ra hoặc tiêu chảy trong một thời gian chừng một vài tuần thì khô kiệt sinh khí mà vong mạng.
Người bị như vậy, khi đi khám bác sĩ Đông Tây Y đều không ra được bệnh lý, mặc dù biểu hiện rõ ràng nhưng khám y học thì mọi thứ đều bình thường cả.

* Cách thức giao tiếp, hóa giải

– Vì oán linh mang đầy nỗi thống khổ, oán hận tột cùng, lại cùng nhau theo bám một người rất nhiều để chờ cơ hội quật chết người đã sát hại, ăn thịt mình.

– Mục đích của ám linh rất đơn giản, đó là báo thù cho hả dạ, mạng phải đền mạng.

– Khi tiếp xúc oán linh động vật đã ám nhập rõ ràng cụ thể thì phải có lòng từ bi, hòa ái, kiên nhẫn xoa dịu nỗi đau của họ. Có thể nói chuyện được với họ để hỏi rõ căn duyên nghiệp quả của đôi bên.
Từ đó dùng tâm từ bi khuyên giải họ tha thứ, tạm thời bỏ qua việc báo thù để hả dạ mà tịnh tâm, tinh tấn để được an lạc hơn.
Để làm được việc này, người đang bị ám nhập, cùng thân nhân người đó phải tự nhận thức được những lỗi lầm của mình đã gieo nên sát nghiệp nặng nề ra sao.

– Phát lòng sám hối, thực hành việc ăn chay, giới sát nghiêm túc, cụ thể. Tối thiểu mỗi tháng giữa được 10 ngày chay để giảm bớt sát nghiệp, tránh gây nên thêm sát nghiệp.

– Tụng kinh hồi hướng, cầu nguyện cho các oán linh động vật ấy được nhẹ nhàng, buông xả chấp niệm đau khổ để đầu thai chuyển sinh sang cõi khác tốt lành hơn.

– Quan trọng nhất vẫn là con người đang gây sát nghiệp từ việc ăn mạng chúng sinh chẳng biết điểm dừng. Vốn dĩ chúng ta hoàn toàn dùng rau củ quả để nuôi sống thân mình được, không cần dùng đến sinh mạng của động vật. Nhưng nhiều người do thói quen ăn uống, nên cảm thấy việc từ bỏ những món mình thích là rất khó.

– Cuộc sống sẽ thực sự tươi đẹp hơn, nếu mỗi người chúng ta đều chỉ sống vì yêu thương và thực hành tình yêu ấy đối với muôn người, muôn vật loại và thiên nhiên môi trường quanh mình. Khi ấy, chắc hẳn sẽ không còn những oán linh động vật đầy thống khổ, chen chúc nhau bám víu vào thân tâm của loài người để báo oán, chờ ngày đòi mạng như hiện nay.

* Một giọt máu đào hơn ao nước lã

– Sinh mệnh của chúng ta, ta biết trân quý, thì mạng của chúng sinh cũng vậy. Một mũi kim, một vết xước dầm làm ta rách xước da thịt chảy máu, đã đau đớn dường nào, huống chi là sát mạng chúng sinh rồi lại ăn thịt, làm sao có thể không oán hận?

– Nợ máu, nhất định sẽ phải trả bằng máu, công bình nhân quả chẳng sai chạy bao giờ.

– Nhiều người nói sao nhân quả đến muộn, thực ra nhân quả chẳng bao giờ là sớm hay muộn cả, lúc nào thì đủ duyên nhân kết thành quả mà thôi.

– Giống như hạt giống, ta vừa gieo xuống đất hôm nay, đâu thể nào ngay ngày mai đã có thể lên cây kết hoa kết quả trong một ngày?
Cần phải có đủ thời gian.
Thời gian ấy, cũng là quá trình để người ta sám hối, sửa sai các lỗi lầm đã vô tình vì vô minh mà gây nên, cắt bớt các nghiệp dữ, để hồi hướng về điều thiện lành, gieo trồng thêm nhân lành, bỏ bớt các nhân bất thiện đó vậy.

– Con người sinh ra là để yêu thương và chăm sóc cho thế giới này ngày thêm tận thiện, tận mỹ, chứ nào phải để sát mạng chúng sinh, ăn mạng chúng sinh, mang lông đội sừng, khoác xương cốt chúng sinh lên người bao giờ.

Bài viết khác