Truyện ngắn: Thầm Lặng

Thầm lặng
(truyện ngắn) – Tác giả: Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Lan – HP

Kim Thy hai lăm tuổi, mắt sáng tóc dài ra trường, nhận quyết định đi dạy cách nhà 25 cây. Cô được phòng tổ chức cho sang xem thử. Đi qua một dòng sông nước trong vắt,
qua nhiều cánh đồng lúa chín vàng ( sau này Kim biết không phải hôm nào nước cũng trong và không phải mùa nào lúa
cũng chín vàng). Thêm một chiếc cầu thang nép dưới cây xà cừ và chiếc kẻng treo dưới cây hoa sữa cổ thụ nữa là đủ để Kim Thy nhận lời dạy học ở đó cả đời rồi. Trong sáng tác của Pautopxki luôn thế.

Cô đi từ 5 h sáng bằng xe đạp và về đến nhà lúc 7 h tối. Cũng xe đạp, ngược gió biển. Trưa ở đó, ngại nhất là cơm có ruồi. Chủ quán yêu cô, cho cô cả phích nước để tráng bát.
Kim tóc hương, áo hương, giọng bay, lại ngốc nghếch, nên cô luôn có vẻ nhỏ hơn học trò. Vùng cô dạy học, truyền thuyết xưa là vùng các nghịch tử và thê thiếp bị phạt của vua chúa đưa đến đây giam lỏng. Có lẽ vì thế trẻ vùng này các em gái thì vóc ngọc trai thì tuấn tú. 50 học sinh má đỏ mắt sáng rực cả một lớp.
Nhiều cô bé viêm tai, dị ứng, Kim Thy cho tiền chữa bệnh. Nhiều nam sinh đói lả hay rét run, Kim Thy mua cho các em bánh quà khăn hay áo. Nhớ nhất thỉnh thoảng trong lớp có đứa lém lỉnh trêu Kim Thy,
đứa nhát cô đi qua thì cúi xuống vở. Kim Thy thường dỗ dành để chúng thiếu ăn thiếu ngủ đỡ mệt.Từ bục giảng đi xuống, cô đi qua em này đang nhìn qua cửa sổ, cô vỗ nhẹ lên cánh tay, đứa nào xì xầm cãi bướng, cô lấy lòng bàn tay nhè nhẹ cốc lên cái đầu tóc tổ quạ. Nhiều đứa trẻ mệt, gù lưng xuống, Kim Thy bẻ lưng cho thẳng lại.

Những ngày khốn khổ đói kém, buổi liên hoan chia tay ra trường con trai con gái uống rượu, say ôm nhau ôm cô khóc và nói những điều dễ sợ.
Tụi con trai hầu hết đều nói yêu cô. Theo cái cách không còn của những đứa trẻ. Duy chỉ có một cậu bé, dù cũng say như các bạn, nhưng mặt cứ đỏ lên rồi thẹn thùng cúi xuống mặt bàn, không nói năng chi cả.

Ngày hôm sau vẫn trở lại lớp học, bọn con trai cứ cố nhìn sâu vào mắt Kim Thy để cố
đọc lại được những điều chết người hôm qua đã nói không. Làm sao mà Kim Thy để lộ được!

Mấy chục năm sau, nhân một chuyến công tác, Kim Thy qua một ngôi chùa cổ lớn ở một tỉnh. Ở đó có buổi toạ đàm của một vị tiến sĩ Phật học, Đại đức chủ trì các chùa của tỉnh, làm chủ toạ. Thì ra vị đó là cậu học trò bẽn lẽn không dám ôm cô trong tiệc rượu ngày trước.
Hôm ấy cậu trò ấy nói về nhiều vấn đề, nhưng Kim Thy nhớ nhất khi cậu ấy trích dẫn Đạt Ma, mạnh không ở nhấc lên mà là đặt
xuống. Tấm si tình không ở mắc phải, mà ở cởi bỏ, nếu trái duyên. Thay tình trái duyên bằng duyên thuận, thay yêu một người thành yêu mọi người, thay luyến ái bằng nhân ái. Như là thơ. Cô giáo tôi có giảng: Thơ là giúp con người nồng nàn thêm mấy cõi. Thơ và Phật thật ra rất gần.
Nói đến đó, vị Đại Đức trẻ đẹp hao gầy mắt sáng ấy nhìn sâu vào mắt Kim Thy, như cô đã dạy em ấy về cách biểu lộ lòng chân thành.
Giờ cô hiểu vì sao mỗi lần sau này gọi factime với cô, cậu đều thất thanh hỏi “Cô ơi, gương mặt cô đâu mà em không thấy”.
Phật không nhớ nhung kháo khát chúng sinh theo cách đó. Đó là cách của con người. Con người thức tỉnh.

Kim Thy hiểu rồi. Tình thơ đâu chỉ ở thơ, tình thơ ở khắp cõi.

Chào em ấy về, Kim Thy thoáng thấy những tên sách quen trên kệ sách, chiếc áo ngày xưa và một mùi hương rất như đã từ lâu lắm.
Rồi Kim Thy xuống núi. Sương giăng mênh mông. Cô vừa thấy êm ả vừa thấy khổ đau./.

(Ảnh tác giả truyện ngắn “Thầm Lặng“, Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Lan – HP; Đăng bài: Đại Đức Thích Quảng Hợp –
Thanh Van)

Bài viết khác