Con làm khoa học
Có lẽ qua lần hội ngộ này
Cô trò lại hiểu nhau hơn
Cô thương trò lắm
Trò quý cô nhiều
Trên trời có áng mây xanh
Nhân gian sáng toả tấm gương cô – trò.
Chuyện vui thế này
Vừa qua đi họp lớp về.
Mấy bạn vui phấn khởi chia sẻ nội bộ và ngoại bộ zalo facebook.., nào là công thày dạy bảo lớn như trời biển, nào là tâm trò tri ân thày cô, nào là thắt chặt tình cảm thày cô với thày cô, thày cô với học trò. Bằng công nghệ 4.0 ta thấy trời Phật đều biết, tượng Quang Trung ở sân với thanh kiếm trí tuệ bảo vệ trường góp phần bảo vệ quê hương đất nước.
Bạn về nhà mang theo chiếc áo đồng phục với hàng chữ “Kỷ niệm 20 ngày ra trường 1996-1999” con bạn hỏi bố ơi bố học có 20 ngày ra trường à? Bố cởi luôn áo ra lộn phải áo lại, mắt bố chăm chăm nhìn không rõ, đi rửa mặt cho mát bớt hơi say cafe, định tâm thần nhìn dòng chữ vẫn đúng như thế. Thực ra dòng chữ đó đã viết lược bớt chữ “năm” để hiểu hiện sự thâm thuý ẩn hiển của diệu hữu trong cuộc đời…
Bố cháu tư duy từ trong tâm thức cười và khen con bố giỏi quá, con đang tập làm nhà khoa học, con sau này sẽ thành đạt. Để đạt điều đó con cần thắp sáng mục tiêu, ngoan, chăm chỉ học hành, kính thày cô, hiếu thảo cha mẹ, sau này con giỏi như cô giáo của bố.
Vậy nên, bố con mình cùng tinh tiến không chịu bó tay, biến khó khăn thành thuận lợi, biến thuận lợi thành thành công. Như Thân Nhân Trung xưa từng nói “hiền tài là nguyên khí của quốc gia” của nhà ta, nhà mình khá, góp phần nhỏ cho xã hội ổn định, phát triển, văn minh, thịnh vượng.
Tác giả Trần Văn Thành
HN, 23.7.2019